Phó Hi chậm rãi gọi cô lại: “Đừng vội đi.”
Đường Điềm đã quen với việc mỗi lần anh đều phải trêu chọc đôi câu, như thể không trêu là người sẽ thấy khó chịu.
“Phó tiên sinh hãy rửa mặt ăn sáng trước, tôi không làm phiền anh nữa.”
Nói xong, Đường Điềm lại định rời đi, nhưng Phó Hi dường như quan tâm đến cô hơn cả bữa sáng.
Anh uể oải dụ dỗ cô từng chút một: “Em thật sự không định quyến rũ tôi thêm lần nữa sao? Biết đâu lần này lại thành công đấy.”
Trong mắt Đường Điềm, anh hoàn toàn khác Thẩm Yến Lễ, lời Phó Hi nói cô không bao giờ tin là thật, bởi vì anh rất thích trêu người.
Cô nghiêm túc đáp lại: “Phó tiên sinh yên tâm, tôi sẽ không làm ra bất kỳ hành động vượt giới hạn nào nữa đâu.”
Phó Hi "chậc" một tiếng: “Đúng là đầu gỗ.”
Anh đã ám chỉ rõ ràng như vậy, mà cô vẫn nghĩ anh đang thử dò xét. Không biết phải làm sao với cô đây...
Đường Điềm không nghe rõ anh nói gì, đẩy xe đồ ăn rời khỏi phòng anh.
Lúc đi ngang qua cửa phòng Thẩm Yến Lễ, cô vô thức bước nhanh hơn, như thể trong cánh cửa ấy có mãnh thú đang chờ chực.
Buổi chiều khoảng bốn giờ, Đường Điềm đang nghỉ ngơi trong phòng tiếp khách nhỏ, ghế sofa đối diện là Liễu Hiểu Chi.
Ngoài việc phụ trách sinh hoạt hằng ngày của vài vị tiên sinh, cô và Liễu Hiểu Chi hầu như không phải làm gì nhiều. Chính vì thế nên mới tranh nhau theo mấy vị tiên sinh ra nước ngoài nghỉ dưỡng, lại không cần lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874344/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.