Bữa tối kết thúc, Đường Điềm bận rộn dọn dẹp. Có lẽ vì đã ăn quá nhiều cherry vào buổi chiều nên giờ cô không cảm thấy đói.
Vô tình ngẩng đầu, Đường Điềm bắt gặp ánh mắt của Thẩm Yến Lễ đang nhìn về phía cô từ góc đối diện, dường như anh đã lặng lẽ nhìn cô rất lâu.
Câu “Tôi muốn thử xem” của anh vẫn còn văng vẳng bên tai, Đường Điềm vội vàng cúi đầu. Ánh mắt ấy… vẫn giống như hôm qua, u tối, khó đoán.
Cô cảm nhận rõ ánh nhìn nóng bỏng của người đàn ông đối diện như thiêu đốt từng tấc da thịt trên cơ thể mình.
Đường Điềm càng bị anh nhìn càng thấy căng thẳng vô cớ. Cô nhanh chóng thu dọn xong và rời khỏi nhà ăn.
Đứng sau lưng Thẩm Yến Lễ là Liễu Hiểu Chi, hiếm hoi lắm cô ta mới tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy Đường Điềm rời khỏi nhà ăn.
Hôm qua Đường Điềm hoảng loạn như vậy chắc chắn là bị Thẩm tiên sinh nói gì rồi, nếu không cô đã chẳng phải né tránh anh như bây giờ.
Tâm trí Đường Điềm lại bắt đầu hỗn loạn. Khi đi qua hành lang, Phó Hi đã đứng đợi ở đó từ sớm và chặn đường cô.
Phó Hi đút tay vào túi quần, vóc dáng cao lớn sừng sững trước mặt cô, vẻ tuấn tú trên gương mặt dường như cũng lộ rõ sự lúng túng.
Anh nói: “Lúc nãy dùng bữa, tôi không cố ý như vậy đâu.”
Đường Điềm vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn, bị chặn lại khiến cô đứng ngây tại chỗ.
Anh đang nói đến việc trong bữa ăn khiến cô bận rộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874345/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.