Lưng mỏng của Đường Điềm bị ép sát vào tường, đến tai cũng đỏ ửng cả lên, cô hoàn toàn không đẩy nổi anh ra.
Chỗ này là một góc khuất trong bóng tối, bình thường chẳng ai để ý tới.
"Phó tiên sinh! Mau buông tôi ra." Cô không dám hét to, sợ bị người khác nhìn thấy, vậy chẳng phải càng chứng minh cô đã thành công quyến rũ được Phó Hi rồi sao?
Phó Hi cúi mắt nhìn cô hồi lâu, tay phải nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt của anh.
Anh cau mày, ánh mắt lạnh lùng: "Vẫn còn muốn trốn nữa không?"
Đường Điềm nghe thấy giọng điệu lạnh như băng của anh, lập tức run rẩy đáp: "Không… không trốn nữa."
Giọng anh trầm thấp: "Mấy ngày trước những gì em nói, là lừa anh đúng không?"
Đường Điềm vội vàng lắc đầu:
"Tôi nói thật mà, chỉ là muốn xin anh cho tôi chút thời gian, để hiểu rõ giữa hai ta có hợp nhau không. Nếu sau này anh hối hận vì từng ở bên tôi thì... điều đó thật tệ, chuyện tình cảm phải nghiêm túc… nghiêm túc."
Phó Hi: "Ý em là, em đang nghĩ cho anh?"
Đường Điềm nhìn anh bằng ánh mắt đầy chân thành: "Tất nhiên rồi, đâu thể để anh chịu thiệt được."
Phó Hi khẽ cười lạnh, nét mặt thay đổi khiến người khác không khỏi rùng mình.
Ngón tay anh khẽ v**t v* làn da dưới cằm cô: "Cái miệng nhỏ này đúng là lắm lời."
Đôi mắt đào hoa giấu trong bóng tối của anh, ánh nhìn dán chặt vào đôi môi cô.
Đường Điềm không ngừng cố gắng đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn không lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874365/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.