Trên những tán cây trong khu vườn biệt thự phủ một lớp tuyết mỏng, con đường nhỏ thì đã được dọn sạch sẽ không còn một chút tuyết nào.
Hôm nay thời tiết âm u và lạnh lẽo, mặt trời bị mây đen che khuất, hệt như tâm trạng của hai người đàn ông nào đó.
Thẩm Yến Lễ, Phó Hi và Ôn Thiệu Hàn cùng dùng bữa trưa ở phòng ăn tầng một, Đường Điềm vẫn đứng phía sau Ôn Thiệu Hàn, phụ trách phục vụ bữa ăn cho anh.
Trong một khoảnh khắc tình cờ, Đường Điềm cuối cùng cũng nhận ra sắc mặt quá mức lạnh lùng của Thẩm Yến Lễ và Phó Hi, khiến cô nhìn thôi cũng thấy hoảng. Tối nay còn phải đem cơm lên phòng cho họ, suýt nữa cô đã quên mất chuyện phải tiếp xúc riêng với từng người như vậy.
Tuy nhiên, ngoài việc cố gắng tránh mặt họ ra thì dường như... cô cũng đâu làm gì khiến họ giận? Biết đâu nét mặt khó coi kia không phải vì cô.
Đường Điềm giữ chút hy vọng mong manh, trong khi đó Phó Hi ngồi đối diện đứng dậy. Gương mặt vốn tuấn tú lúc này như phủ một lớp băng lạnh.
Cô suýt nữa chạm mắt với anh ta, vội quay đi, lòng thầm nghĩ: Xong rồi! Thẩm Yến Lễ có phải vì mình hay không thì không chắc, nhưng Phó Hi thì một trăm phần trăm là vậy.
Tối nay đem cơm, cô thậm chí không đủ dũng khí bước vào phòng anh.
Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, dùng bữa xong, Đường Điềm liền đi tìm quản gia.
Quản gia thấy cô đứng đó có vẻ bất an, rõ ràng là đến tìm mình.
"Đường Điềm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874366/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.