Cô liếc nhìn anh một cái, rồi đưa tay lấy tấm chi phiếu trên bàn trà.
Dường như Ôn Thiệu Hàn đã đoán trước cô sẽ không từ chối. Vậy thì tốt, khỏi phải dây dưa sau này.
Đường Điềm cố kiềm chế sự căng thẳng trong lòng: “Vậy… tôi có thể đi được chưa?”
Ôn Thiệu Hàn đang pha trà, không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt đáp: “Bất cứ lúc nào.”
Cô âm thầm hít thở sâu để làm dịu nhịp tim đang đập loạn.
“À đúng rồi, túi xách của tôi còn ở trong xe anh.”
Ôn Thiệu Hàn nói: “Chìa khóa xe để ở tủ giày cạnh cửa chính.”
Đường Điềm lập tức đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn không chịu phối hợp, khiến cô lại ngồi phịch xuống sofa.
Động tác pha trà của người đàn ông bên kia chợt khựng lại, anh ngẩng mắt nhìn cô.
Cô xấu hổ đến cực độ, phải vịn vào tay vịn của sofa mới miễn cưỡng đứng dậy được. Hai bên đùi thật sự đã rã rời.
Tất cả đều tại Ôn Thiệu Hàn quá b**n th**.
Cô cố tình làm ngơ ánh nhìn từ phía anh, bước về phía cửa chính. Khi đến tủ giày nhìn thấy chìa khóa, cô nhanh tay cầm lấy.
May mà xe anh đỗ ngay trước cổng biệt thự, không cần đi xa, bây giờ cô thật sự đi thêm bước nào cũng thấy mệt.
Đường Điềm bấm mở khóa xe, mở cửa ghế phụ, lấy túi xách rồi đóng cửa lại.
Vừa quay người, bóng dáng cao lớn của Ôn Thiệu Hàn đã chặn ngay trước mắt khiến cô giật bắn!
“Ôn... Ôn tiên sinh?”
Ôn Thiệu Hàn nhìn xuống cô bằng vẻ mặt không biểu cảm: “Em nói tôi say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874401/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.