Tầng 28, Đường Điềm thu dọn đồ đạc một cách tùy ý, bây giờ cô không cần vội vàng kiếm tiền nữa.
Mọi thứ đều có thể làm từ từ, chỉ là hai ngày tới cô phải rời khỏi thành phố này, đi thật xa một chút.
Quà cáp do Thẩm Yến Lễ tặng thì quá nhiều, cô không định mang theo, kể cả quần áo và túi xách anh đã mua cho cô. Cô chỉ chọn vài bộ đem theo, phần còn lại để lại hết.
Việc thu dọn hành lý mất khoảng một tiếng đồng hồ. Cô không muốn xách theo lỉnh kỉnh quá nhiều thứ, nên dự định thuê nhà trước trên mạng, gửi đồ đến chỗ thuê, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chỉ là hiện tại cô vẫn chưa quyết định được sẽ đi đâu, Đường Điềm vẫn đang đắn đo không biết chỗ nào sẽ an toàn hơn.
Tối đến, Đường Điềm xuống dưới mua một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi. Cô vừa bước vào thang máy, đang định bấm nút đóng cửa thì một bàn tay đẹp đẽ ngăn cửa lại.
Cô bất ngờ ngẩng đầu, Thẩm Yến Lễ mặc áo đen, quần đen, toàn thân toát ra khí chất trưởng thành, cao quý.
Anh dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô một giây, rồi ánh mắt đó chuyển sang nút bấm sáng đèn ở tầng 28.
Cửa thang máy đóng lại, không gian kín bên trong tràn ngập hương gỗ trầm quen thuộc khiến tim cô đập nhanh hơn.
Đường Điềm nhìn anh bấm tầng 29, thì ra… trước đây anh vẫn luôn sống ở tầng 29, ngay trên tầng cô.
Cô hơi bối rối, thần sắc và động tác đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Dù sao sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874402/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.