Ôn Thiệu Hàn nhìn bản sơ yếu lý lịch trong tay, đôi mắt sau cặp kính chăm chú nhìn vào bức ảnh của người phụ nữ trong đó. Nụ cười của cô ấy dịu dàng, điềm tĩnh.
Tiệc chào mừng nhân viên mới là một thói quen thường thấy ở công ty mà anh đang quản lý.
Anh biết hôm qua những gì Đường Điềm nói không phải sự thật, nhưng không ngờ bản thân lại đến đó chỉ vì một người giúp việc, thậm chí còn ‘bắt nạt’ cô… tàn nhẫn đến vậy.
"Ôn tổng, ngài có muốn tôi..."
Ôn Thiệu Hàn biết anh ta định nói gì, liền giơ tay ngắt lời.
“Chuyện đã qua rồi, thì cứ để nó qua.”
Anh không có hứng thú với cô, tiền cũng đã đưa cô cũng đã nhận. Cô hẳn nên hiểu chuyện, sẽ không dây dưa thêm với anh nữa.
Tối đến, ngày mai là ngày rời đi, Đường Điềm không mua thức ăn nấu nướng, định xuống nhà ăn tối tại quán trà nhỏ dưới nhà.
Cô bấm thang máy, đúng lúc thấy thang máy từ tầng 29 đang đi xuống, ba chiếc thang máy còn lại đều đứng yên.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, “Đinh”—cửa thang máy mở ra, bên trong là dáng người cao ráo, tuấn tú của một người đàn ông.
Thẩm Yến Lễ đang đứng yên nhìn cô.
Đường Điềm sững người, sau đó không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi… tôi sẽ đi chuyến sau.”
Thẩm Yến Lễ lạnh giọng hỏi: “Cô đang sợ tôi? Tại sao?”
Cô bị hỏi đến bối rối, luống cuống, đành vội bước vào thang máy để tránh bị anh phát hiện ra điều gì.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh: “Không có gì đâu, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874403/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.