Thấy anh lên lầu, Đường Điềm mang theo tâm trạng rối bời, xách túi đồ ăn đến bàn bên cạnh, mở ra thì phát hiện toàn là những món cô yêu thích.
Cô gần như món gì cũng ăn được, nhưng những món trong túi này lại chính là khẩu vị mà cô thích nhất.
Không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng. Người đàn ông hoàn mỹ từng theo đuổi cô mãnh liệt ấy dù ký ức liên quan đến cô đã bị xóa bỏ, vậy mà khi gặp lại, anh vẫn còn biết cô thích ăn gì.
Đường Điềm không rõ vì sao Phó Hi lại đến đây ở tận một tháng, hơn nữa còn đến một mình.
Cô mơ hồ nghi ngờ rằng anh đến vì cô, nhưng có thể thấy rõ anh không nhớ những rắc rối giữa họ trước kia.
Dù nghĩ theo hướng nào, cô cũng không đoán ra rốt cuộc anh muốn làm gì.
Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả đất trời, cô nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh, nhưng chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu nhìn thì thấy Phó Hi đi tới quầy lễ tân.
Anh gần như buột miệng: “Đường Điềm…”
Vừa thốt ra, anh khựng lại, sắc mặt có phần kinh ngạc. Rõ ràng anh không nhớ cô tên gì, tại sao lại đột nhiên gọi đúng tên cô?
Đường Điềm chưa kịp phản ứng, liền đáp lại: “Phó tiên sinh có chuyện gì sao?”
Cô thấy đôi mắt đào hoa của anh hơi híp lại, nhìn cô chằm chằm.
“Em thật sự tên là Đường Điềm?”
Cô vô thức gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy có gì lạ.
“Tôi tên là Đường Điềm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874406/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.