Đường Điềm nắm chặt tay cầm của bình tưới nước, lễ phép đáp: “Chào buổi sáng.”
Anh đảo mắt nhìn quanh: “Mấy khóm hoa trong sân là do em trồng sao?”
Cô gật đầu: “Nhìn thấy hoa tâm trạng sẽ tốt hơn, dần dần lại trồng ngày càng nhiều.”
Đường Điềm cúi đầu ngắm hoa, mỗi lần ra chợ thấy bán hoa là cô không kiềm được lại muốn mua, chẳng thể dừng lại nổi.
Phó Hi nhìn cô nói: “Em chăm sóc tốt lắm.”
Đường Điềm không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ anh sẽ nói muốn vào sân tham quan.
Phó Hi liền nói thẳng mục đích: “Tôi vừa gặp đã thích em, cho tôi cơ hội theo đuổi em đi.”
Bình tưới nước rơi bịch xuống đất, Đường Điềm vội vàng cúi xuống nhặt lên, quay lưng về phía anh để che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
“Tôi… tôi có bạn trai rồi.”
Giọng Phó Hi nhẹ nhàng hơn: “Em không có bạn trai.”
Đường Điềm quả quyết nói: “Tôi có.” Cô đã nói có là có.
Vừa nói xong, cô nghe thấy tiếng cười bật ra từ phía sau bức tường, càng thêm hoảng hốt — anh… anh cười cái gì chứ?
“Đường Điềm, tôi đã điều tra rồi, em không có bạn trai. Nhưng mà…”
Đường Điềm không ngờ anh lại điều tra nhanh như vậy, nhưng anh chắc chắn sẽ không điều tra được những chuyện trước kia.
Cô chờ một lát mà không nghe thấy anh nói tiếp, đành cất tiếng hỏi: “Nhưng mà gì?”
Chỉ nghe anh nói giọng trầm thấp: “Bây giờ em có thể có.”
Làm sao Đường Điềm lại không hiểu ý anh muốn nói gì, vội từ chối: “Tôi tạm thời không muốn quen bạn trai.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874407/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.