Đường Điềm cũng xem như đã nhìn thấu, dù cô có trốn tránh thế nào cũng vô ích. Cô đoán rằng trừ khi kết cục bi thảm như nguyên chủ trong truyện, thì mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện.
Nhưng cô không muốn mạo hiểm như vậy. Khó khăn lắm mới rời khỏi biệt thự, vất vả tránh được kết cục trong truyện, chẳng phải bao công sức trước đó đều uổng phí sao?
Đã tránh không nổi, thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Cô cũng hiểu tính cách của Phó Hi phần nào, trừ khi anh chủ động từ bỏ theo đuổi hoặc cảm thấy chán, còn nếu cứ trốn thì chỉ khiến anh càng có h*m m**n chinh phục.
Thôi thì cứ theo ý anh mà ở bên anh. Hiện tại, anh không có chút ký ức nào về cô.
Một mối tình từ cái nhìn đầu tiên sau khi đạt được rồi, có lẽ cũng chẳng kéo dài bao lâu, có khi anh ta sẽ nhanh chóng chán thôi.
Thu dọn xong hành lý, cô cầm điện thoại chuẩn bị nhắn tin cho Phó Hi. Trước khi bấm gửi, cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mới ấn nút.
Tin nhắn báo gửi thành công, chưa đến hai phút sau, đối phương đã trả lời.
[Mở cửa.]
Đường Điềm nhìn ra khe núi sâu thẳm ngoài cửa sổ, trước cổng viện có một người đứng sừng sững.
Cô xuống lầu, mở cửa ra.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng Phó Hi lọt vào tầm mắt cô. Anh như hòa vào rừng cây âm u phía sau, trầm mặc và toát lên vẻ nguy hiểm.
Anh cúi đầu nhìn cô: “Nghĩ kỹ rồi à?”
Đường Điềm chậm rãi gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874410/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.