Đường Điềm nghe ra anh cố tình nói cho cô biết chuyện đó, cô nghiêng đầu làm như vô tình đáp lại:
“Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.”
Phó Hi giơ tay nhéo má cô một cái: “Biết đâu trước đây anh từng thầm thích em.”
Vừa nhéo xong, anh như sững lại, nhìn chằm chằm vào tay mình rồi lại nhìn sang má cô.
Đường Điềm vội lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu. Trước đây khi em làm việc ở biệt thự Thiên Cầm Loan, vì cách cư xử của em nên các anh đều không ưa em, sao có thể xảy ra chuyện thầm thích được chứ.”
Phó Hi lại giơ tay nhéo má cô thêm lần nữa: “Trước đây... anh từng nhéo má em à?”
Cô theo phản xạ định gật đầu, may mà phản ứng kịp, vội vàng lắc đầu: “Không có, đây là lần đầu tiên.”
Phó Hi híp mắt ngạc nhiên, đôi mắt đào hoa lộ vẻ nghi ngờ – cảm giác này rất quen thuộc.
Cô sợ anh nhớ ra điều gì, dù biết khả năng đó rất thấp, nhưng lỡ đâu thật sự…
Cô lập tức chuyển chủ đề, hỏi: “Lát nữa chúng ta bay thẳng đến thành phố B à?”
“Ừm, phải để em vất vả mấy tiếng rồi.”
Đường Điềm gật đầu. Phó Hi dường như thật sự rất thích cô, ngay cả dáng vẻ cô cúi đầu anh cũng nhìn mà khóe môi bất giác cong lên, còn hôn lên tóc mai cô.
Cô gọi điện chào tạm biệt chủ nhà, trước khi rời đi cũng chào cả Lâm Nhạc Kiều. Sau này chắc sẽ ít có cơ hội gặp lại.
Xe lao nhanh trên đường, tâm trạng Phó Hi có vẻ rất tốt. Chở được người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874411/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.