Cô lắc đầu, không có gì là vất vả cả.
Rõ ràng chỉ là đang đi bộ, nhưng hơi thở của anh lại trở nên dồn dập, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Vừa bước vào biệt thự, cánh cửa đã bị anh đóng lại. Phó Hi áp cô vào phía sau cánh cửa, hôn cô một cách hoàn toàn không kiềm chế.
Đường Điềm bị anh hôn đến mức không thể suy nghĩ được gì, hoàn toàn không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt mỗi lúc một sâu thêm của anh.
Phó Hi bế cô lên tầng hai, cửa phòng ngủ đóng lại.
Trước mắt cô là một người đàn ông như dã thú mất kiểm soát, Đường Điềm nhìn thấy từng món đồ nhỏ bị xé rách rơi đầy dưới sàn… chẳng còn lại món nào nguyên vẹn.
Nửa đêm, Phó Hi như một con mãnh thú đói khát không thể được thỏa mãn, cố tình bật đèn đầu giường để nhìn rõ từng biểu cảm của cô.
Hiển nhiên, dưới ánh đèn, hình ảnh của Đường Điềm càng khiến anh yêu thương và mất kiểm soát hơn.
Tối hôm ấy, ký ức của Đường Điềm trở nên rời rạc, anh so với tưởng tượng của cô còn dai dẳng và khó đối phó hơn nhiều.
Khi cô tỉnh dậy trong lòng anh, Phó Hi chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt đào hoa nhìn cô đầy ý cười, chỉ là tay anh thì vẫn không chịu yên phận.
Đường Điềm xấu hổ đến mức gạt tay anh ra, kéo chăn định xuống giường.
Nhưng khi anh duỗi tay ra, cô lại ngã vào lòng anh lần nữa.
Anh hỏi: “Em định đi đâu?”
Cô thực sự không còn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874412/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.