Đến khi ngồi vào trong xe, Đường Điềm mới kịp phản ứng — cô đã lên xe của Bùi Giác, mà anh cũng đang ngồi ngay bên cạnh.
Chiếc xe này không có vách ngăn giữa ghế lái và hàng ghế sau, trong không khí thoang thoảng hương mai lạnh trên người Bùi Giác.
Lúc trước cô làm việc trong biệt thự, chỉ cần bước vào phòng anh là có thể ngửi thấy mùi hương ấy, nhẹ nhàng nhưng dễ chịu.
Đường Điềm ngồi khá gò bó, ngoài âm thanh của môi trường bên ngoài thì bên trong xe gần như im lặng hoàn toàn.
“Không đi karaoke à?”
Giọng nói từ tính của Bùi Giác chậm rãi truyền đến bên tai cô, âm thanh trầm thấp vừa quyến rũ vừa mời gọi, rất dễ khiến người có sở thích giọng nói bị anh mê hoặc.
Đường Điềm không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện với cô.
Giọng cô dịu dàng vang lên sau đó: “Tôi không muốn đi lắm, nên đã không tham gia.”
“Làm việc trong công ty quen chưa?”
Đường Điềm gật đầu với anh: “Sếp và đồng nghiệp đều rất tốt, tôi cũng đã thích nghi với công việc.”
Bùi Giác trầm giọng “Ừ” một tiếng, bên trong xe lại rơi vào tĩnh lặng.
Ánh đèn đường bên ngoài lướt qua gương mặt nghiêng tuấn tú và sắc nét của anh, trong ánh sáng mờ ảo, sương mỏng như bao phủ lấy anh, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn xung quanh.
Khí chất mạnh mẽ và hormone nam tính tỏa ra từ người anh khiến Đường Điềm dù chỉ ngồi bên cạnh cũng cảm thấy căng thẳng không thôi.
Khi xe dừng lại trước cổng khách sạn, trước khi xuống xe, cô nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874428/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.