Chiếc xe sang của Bùi Giác rời khỏi cửa tiệm hoa, rẽ một cái rồi biến mất ở bên phải con đường.
Trong tiệm hoa, nhân viên hỏi cô: “Cô quen với vị tiên sinh đó à?”
Đường Điềm mỉm cười: “Anh ấy là sếp của công ty tôi.”
Nhân viên tiệm hoa tràn đầy ngưỡng mộ. Người đó trước đây là minh tinh, tuy đã rút khỏi giới giải trí nhưng được làm việc trong công ty của anh ta thì thật là may mắn quá rồi.
“Lúc nãy tôi ngại không dám xin chữ ký, cô có thể giúp tôi xin chữ ký không?”
Nhân viên tiệm hoa đưa một tấm ảnh của Bùi Giác cho Đường Điềm, nhờ cô xin chữ ký.
Đường Điềm từ chối nhẹ nhàng: “Tôi chỉ là nhân viên của một chi nhánh, rất khó để gặp được anh ấy, e là không giúp gì được cho cô.”
Nét cười trên mặt nhân viên tiệm hoa bỗng u ám, cô ta cố gắng gượng cười:
“Cũng tại tôi thôi, cứ mải nhìn anh ấy.”
Đường Điềm chỉ mỉm cười đáp lại, mua một ít hoa rồi chuẩn bị rời đi thì thấy gương mặt tiếc nuối vô cùng của nhân viên kia.
Cô thường xuyên đến đây mua hoa, luôn là nhân viên này tiếp đón.
Cô nói: “Tôi không dám chắc lúc nào có thể xin được chữ ký giúp cô, có thể là Tết sang năm, cũng có thể còn lâu hơn.”
Nhân viên tiệm hoa lập tức đưa tấm ảnh lại cho cô: “Tôi có thể chờ! Tiệm này là của dì tôi, tôi sẽ luôn làm ở đây.”
Đường Điềm nhận lấy, bỏ tấm ảnh của Bùi Giác vào ngăn túi xách.
Cô đùa: “Biết đâu cô còn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874429/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.