Đường Điềm ngồi nghiêm túc một bên, tư thế đoan trang. Lý do cô lên xe này là muốn nói rõ với Bùi Giác rằng hiện tại cô chưa có ý định yêu đương.
Cô không muốn lãng phí thời gian quý báu của anh, dù sao thì anh cũng luôn rất bận rộn.
Thế nhưng hành động của anh khiến lời cô định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cô cắn môi, không biết nên xử trí ra sao.
Thấy cô cắn môi, Bùi Giác khẽ nhíu mày:
“Cắn nữa là môi sẽ rách đấy.”
Đường Điềm ngượng ngùng buông môi ra. Cô cúi đầu, không che giấu được vẻ căng thẳng và dè dặt trên gương mặt.
Dường như người đàn ông đã nhìn ra sự lúng túng của cô. Giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng: “Đừng mang gánh nặng tâm lý, cứ làm theo những gì em thấy thoải mái.”
Cô lén liếc nhìn anh một cái, tâm trạng cũng theo đó mà thả lỏng đôi chút.
Trước khi lái xe, Bùi Giác hỏi: “Muốn nghe bài gì?”
Cô vội nói: “Gì cũng được ạ.”
Anh chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, phần nào xoa dịu được cảm xúc căng thẳng của cô.
Đường Điềm là người rất chú trọng tiểu tiết. Dù trong chuyện tình cảm cô khá chậm chạp, nhưng với những chi tiết nhỏ lại vô cùng nhạy bén.
Ví dụ như lúc còn bên Thẩm Yến Lễ, thực ra anh vẫn để ý đến xuất thân của cô, cảm thấy công việc của cô không đủ danh giá.
Thế nên cô chưa bao giờ hỏi anh những câu như đi đâu, về nhà chính khi nào… Mỗi khi ba mẹ anh gọi điện, cũng chưa từng nhắc tới cô hay đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874433/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.