Chạy vội về chỗ làm, cô lập tức cúi đầu làm việc, chẳng trách chị Cổ dặn cô phải làm việc cho nghiêm túc, thì ra là tổng giám đốc Phó vừa đi ngang qua.
Đường Điềm tiếp tục làm việc, chẳng bao lâu liền quên mất chuyện vừa chạm mặt Bùi Giác.
Cho đến khi cô lại đứng thẳng dậy, với tay lấy bình nước, ngẩng đầu lên thì bắt gặp người đàn ông cao lớn đang đứng đối diện bàn làm việc.
Bùi Giác mặc vest chỉnh tề, đứng đối diện bàn, không biết đã nhìn cô từ lúc nào.
Đường Điềm hoảng hốt, lập tức đứng dậy chào: “Chào Bùi tổng.”
Bùi Giác sải bước tiến lại gần bên cạnh cô, cô mơ hồ ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh, kèm theo cảm giác áp lực mạnh mẽ đang tiến gần.
Anh nói bằng giọng trầm thấp: “Công việc làm rất tốt.”
Đường Điềm vội gật đầu: “Cảm ơn tổng giám đốc đã công nhận.”
Anh không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn cô một lúc rồi quay người rời đi với dáng người cao ráo, bước từng bước thong thả.
Nhìn bóng lưng Bùi Giác khuất dần khỏi văn phòng, Đường Điềm thừa nhận mình có chút rung động, nhưng cô sẽ không mơ mộng viển vông. Một phần vì cô là nữ phụ phản diện, anh là nam chính, vốn dĩ giữa hai người không nên có quan hệ gì.
Hơn nữa, anh cũng sẽ không rung động vì cô, nên chút rung động ấy rất nhanh đã tan biến.
Sáng hôm sau, Đường Điềm đứng đợi thang máy dưới lầu, gần đến giờ làm nên đại sảnh cũng không có nhiều người chờ.
Cô nghe thấy một giọng nam quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874432/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.