Thư Nhĩ thanh âm mềm mại, ôn nhu, tựa như có sợi lông phe phẩy bên tai khiến người nghe ngứa ngáy.
Hoắc Triều cười như không cười nhìn cô một cái, cũng không đồng ý, chỉ nói "Nói sau đi."
Thư Nhĩ bị cậu cự tuyệt cũng không ủ rũ, nếu nam chủ chấp nhận nhanh như vậy, vậy thì kế hoạch của cô không phải rất kỳ quái hay sao .
Cô xua xua tay, xách theo túi đồ ăn vui vẻ chạy vào phòng học.
Thư Nhĩ vừa vào được một lát đã bị một đám người vây quanh, "Thư Nhĩ, học trưởng tự mình đưa đồ ăn tới cho cậu nha!"
"Anh ấy từ trước đến nay đều chưa từng đến khu dạy học của khoá dưới!"
"Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Triều gần như vậy, khuôn mặt anh ấy thật sự rất đẹp trai! Thật là 360 độ không có góc chết!"
"Thư Nhĩ, về sau chúng ta có phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy hay không?"
Mặc kệ những người khác hỏi cái gì, Thư Nhĩ vẫn giữ một bộ dạng cười tủm tỉm, nhưng cô lười trả lời mấy vấn đề này.
Trong sách sau khi nữ xứng ở mất đi sự chú ý của Hoắc Triều, có không ít các bạn học trong ban đều nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cô không biết diễn biến cụ thể thế nào, trong sách cũng không nói, nhưng cô biết sắc mặt của phần lớn của bạn học về sau, hiện tại cô cũng không muốn tốn nhiều tâm để đi đối phó đám người này.
Nhưng cái này cũng không có nghĩa cô không có bạn bè.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-mac-benh-cong-chua/1907697/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.