“Sếp à, sếp thật lợi hại,” An Hỉ lái xe, tự đáy lòng cảm thán, “Ngày hôm qua chị đã nhờ em liên hệ với những nhà sản xuất hoa quả đó.
Em vẫn không hiểu ý là gì.
Hóa ra chị đã sớm có kế hoạch.
.
“Cô ấy chỉ biết đều là trái cây, cô ăn cherry cũng chỉ biết khen một tiếng: “Thật là ngọt!”, những Diệp Phi người ra đã nghĩ đến chuyện làm ăn buôn bán rồi..Trên mạng nói Diệp Phi chỉ giỏi yêu đương, toàn là những kẻ nhảm nhí.“Đó là lý do tại sao chị thật thảm.” Diệp Phi không vui, một tay chống má nhìn ra ngoài cửa xe, đẹp như tranh vẽ: “Ăn trái cây mà cũng không được an bình, nếu Tiêu Hàn Tuyết còn có chút lương tâm, tôi cũng không ép buộc bản thân đi đến bước đường này.
“Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng.Coi như là vì nhóc con này mà muốn nỗ lực một phen, cũng không thể làm nũng được, phải trở thành trụ cột cho Diệp gia mới được.“Đúng rồi, Mục Phẩm Lâm bên kia có hồi âm chưa?”Kỹ năng lái xe của An Hỉ rất tốt, thuận lợi lùi xe vào garage, cô bé không quên trả lời: “Cuối cùng thì hôm nay em cũng đã liên lạc được với ngài ấy.
Lịch trình của luật sư Mục thực sự đã kín.
Em phải kể lể sự tình đánh động chân tâm mới được ngày ấy đồng ý chiều thứ năm này ạ.”Biểu tình vô cùng nguy hiểm.Thái độ Diệp Phi hoài nghi mà liếc xéo cô bé một cái: “Chị thì có sự tình gì cần phải thấu hiểu?”An Hỉ nháy mắt mắc kẹt.Cuối cùng ở vừa đe dọa vừa dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-om-bau-bo-chay/211368/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.