Editor: TulaBachu1316
Qua một lúc, Đường Tự Lập mới quay lại, biểu cảm không tốt lắm.
“Anh không sao chứ?” Tạ Bạch Lộ hỏi.
Đường Tự Lập hỏi: “Tiểu Thạch Đầu buổi sáng đã không được ăn rồi, hơn nữa người thím họ dưới quê phụ trách chăm sóc cậu bé đó đã đi ra ngoài rồi, còn khóa cổng lại nữa, tôi cũng không có cách nào ôm thằng bé ra được.”
“Cậu bé không có người thân sao? Vì sao phải để thím họ chăm sóc?”
“Hoàn cảnh của Tiểu Thạch Đầu có chút đặc biệt, cậu bé là con duy nhất của em trai ruột của ông Lý nhà bên cạnh, cha Tiểu Thạch Đầu cưới một người phụ nữ có thành phần bất hảo, hai người đều đi nông trường cải tạo rồi. Một mình ông nội cậu bé ở nhà chăm sóc nó, nửa năm trước bị bệnh đã mất rồi, Tiểu Thạch Đầu không có ai chăm sóc, ông Lý liền đưa thằng bé về, nhưng cả nhà ông Lý rất bận, cho nên liền tìm một người họ hàng dưới quê lên để chăm sóc thằng bé.”
Tạ Bạch Lộ gật gật đầu: “Cho nên cả nhà bên cạnh chắc là căn bản không biết chuyện Tiểu Thạch Đầu ở nhà bị đói bụng, mà nhà anh là hàng xóm lại cũng không tiện nhiều chuyện?”
Đường Tự Lập nói: “Cha mẹ tôi cũng bận, anh cả thì đi lính, trong nhà chỉ có mình tôi là người rảnh rỗi, cũng chỉ có mình tôi biết chuyện này.”
“Nếu là tôi, cũng không tiện mà đi nói với nhà họ Lý.” Tạ Bạch Lộ nói: “Ngộ nhỡ bọn họ sớm đã biết chuyện Tiểu Thạch Đầu bị ngược đãi rồi, cố ý giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-phao-hoi-nien-dai-van-thap-nien-70/1819986/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.