Editor: TulaBachu1316
Những căn nhà tầng này rất khí phái, mỗi nhà đều trồng không ít cây, mặc dù đang là mùa đông, nhưng vẫn có rất nhiều cây xanh, trông rất trong lành.
Nhà Đường Tự Lập là căn thứ 3 phía bên tay trái, Tạ Bạch Lộ tìm đến trước cửa, phát hiện cổng đã khóa, chắc trong nhà không có người.
Đường Tự Lập hôm qua đã nói cha anh không ở nhà, trong sách đại khái có nhắc tới nghề nghiệp của mẹ anh, nhưng Tạ Bạch Lộ sớm đã quên mất rồi, dẫu sao anh cũng không phải nhân vật chính.
Tạ Bạch Lộ yên tĩnh đứng đợi một lát trước cổng, Đường Tự Lập đã chạy xe đạp về.
Lúc anh nhìn thấy Tạ Bạch Lộ, mắt hơi khựng lại, sau đó mới nộ ra gương mặt tươi cười, cất cao giọng nói: “Sao đến sớm vậy?”
“Đến muộn không tốt.” Tạ Bạch Lộ cũng cười, đây chính là thư viện cá nhân sau này của cô, nhất định không thể đắc tội.
Đường Tự Lập mở khóa cổng, kéo cửa cổng ra rồi mời Tạ Bạch Lộ vào, sau đó vừa định đẩy xe đạp vào, liền nhìn thấy sân nhà bên cạnh có một cậu bé 3 4 tuổi chạy qua, cách một hàng rào sắt kêu đói.
Đường Tự Lập sắc mặt hơi động, anh nói: “Thím họ của em đâu?”
Cậu bé lắc lắc đầu, “Em không biết, anh, em đói.”
“Biết rồi, em đợi anh một chút.” Đường Lập Nghiệp dựng xe dựa vào gốc cây trong sân nhà mình, sau đó nói với Tạ Bạch Lộ: “Đợi tôi một chút.”
“Được.” Tạ Bạch Lộ tò mò đi theo anh qua trước sân nhà cậu bé kia.
Cổng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-phao-hoi-nien-dai-van-thap-nien-70/1819990/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.