Lục Khương Du bị tát. “Hắn lại bị tát sao? Tại sao Tiểu Châu lại kì lạ đến vậy tức giận tát hắn sau đó lại có vẻ mặt sợ sệt như sợ bị hắn ăn mất vậy”khóe môi hắn lại nở lên một nụ cười khiến người khác cảm thấy rùng mình.
Cô nhìn thấy nụ cười ấy tim không khỏi đập loạn như sắp rớt ra ngoài vì sợ mình bị hắn trừng trị.
Cô cố gắng dùng hết những bình tĩnh còn lại trong người mà nói “Thật ....xin lỗi....tôi không cố ý....tại anh...đột nhiên...hôn tôi...”nói xong cô liền quay chỗ khác sợ phải nhìn thẳng ánh mắt của hắn.
Hắn nghe xong câu nói liền cười lớn hơn “Em không muốn sao? Tiểu Châu, em làm gì phải ngại vì một nụ hôn chứ.Em với ta đã có những việc còn hơn một nụ hôn rồi mà.”
Lời hắn thốt ra khiến cô thấy được sự khinh thường của hắn nhưng bây giờ cô chẳng quan tâm hắn nghĩ gì về cô mà bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Dường như hắn biết ý nghĩ của cô nên đã lấy tay chặn cửa lại: “ Tiểu Châu ,em hư quá, tận hưởng xong còn tát ta bây giờ lại muốn trốn” một bên tay chặn cửa một bên đưa thân mình dựa vào vách cửa bên kia. Hắn đã tạo một bức tường kiên cố, khiến cô không thể nào thoát ra được.
Cô nhìn xung quanh thấy được một chiếc khăn nên đã có một ý tưởng nảy ra:
1. Lấy khăn che mặt hắn
2. Trong thời điểm đó cô nhanh chóng đá hạ bộ của hắn
3. Trốn thật nhanh ra ngoài.
Cô chỉ nghĩ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-quyet-khong-chet-duoi-tay-nam-chu/2228064/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.