Choáng ngợp trước sự lộng lẫy của biệt thự. Nhìn thấy một khuôn viên dài trước cửa biệt thự khi cô bước qua khuôn viên ấy, một mùi hương của hoa hồng thoang thoảng mang cảm giác dễ chịu.
Bước đến trước cửa, cánh cửa liền được các giúp việc mở. Bên trong ngôi biệt thự là 2 hàng người xếp ngay ngắn cùng hô “Mừng thiếu gia,tiểu thư về”nói xong mọi người đều quay về vị trí của mình để làm việc.
Một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề bước lại gần Mạn Châu “ Tiểu thư, xin người đưa cho tôi chiếc túi sách“. Cô nhận ra thì ra đây là quản gia của Ngô gia, quả thật Ngô gia là một gia đình có tính kỉ luật cao đối với người giúp việc. Cô nhìn thấy vị quảng gia vẫn đưa tay về phía cô, cô lập tức đưa túi sách cho ông.
*Cộp, cộp* tiếng bước chân từ cầu thang xoắn ốc màu trắng vang lên, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi mặc một chiếc đầm ngủ màu tím tôn vẻ sang trọng của bà. Vẻ đẹp quý phái này ít ai có được nếu cô nhớ đây là dì ruột của Mạn Châu – Thừa Gia Y. Mạn Châu lúc còn nhỏ cha mẹ mất sớm trong một tai nạn không biết nguyên nhân, bà Thừa Gia Y- em của mẹ Mạn Châu đã chăm sóc cô từ nhỏ, coi cô như con ruột nhưng trong truyện bà lại giấu đi di chúc của cha mẹ Mạn Châu không cho cô biết rằng mình thừa hưởng 70% tài sản, 30% còn lại là của bà ta. Nhờ có số tài sản khổng lồ này mà trước khi bày mưu đuổi Mạn Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-quyet-khong-chet-duoi-tay-nam-chu/2228066/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.