Không có gì bất ngờ, An Cửu bị bệnh.
Thân thể này thật mảnh mai, chỉ là một cơn cảm mạo nhẹ mà thôi, hiện đại nàng không cần uống thuốc cũng có thể tự khỏi. Nhưng thân thể này vừa ho khan vừa phát sốt vừa đau đầu, nhất thời bệnh đến nỗi không thể dậy khỏi giường.
An Cửu cuối cùng hiểu vì sao bị phong hàn ở cổ đại là có thể chết người, hai ngày này nàng luôn có cảm giác sắp đi chầu ông bà.
Vì thế, Bùi Tịch liền được mời đến ở tại Lâm phủ, để chữa bệnh cho An Cửu.
Khi xe lăn được đẩy đến ngoài khuê phòng thiếu nữ, Bùi Tịch nghe thấy một tiếng còi như ẩn như hiện.
Chờ hắn đi vào, tiếng còi kia liền ngừng, thiếu nữ ốm yếu mặt tái nhợt nửa dựa vào ghế quý phi, đầu ngón tay nghịch một chiếc còi trúc nhỏ nhắn tinh xảo, lông mi thật dài rũ xuống, một bộ dáng buồn bã ỉu xìu.
Vừa thấy hắn tới, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của nàng tức khắc nhăn lại giống bánh bao.
"An tiểu thư, thuốc đã sắc xong."
"Ta không muốn uống, huynh lấy đi!"
Thiếu nữ thở phì phì quay đầu đi, nếu là ngày thường, hành động tùy hứng như vậy tất nhiên chọc người ta sinh ghét.
Nhưng mà nàng hiện giờ sắc mặt tái nhợt, tiếng khàn khàn, mất đi sức sống ngày thường, cả người liền như đóa hoa bị mưa dập, ủ rũ mất đi thần sắc, chỉ biết chọc người thương tiếc.
"Tiểu thư, nghe lời, uống thuốc mới có thể nhanh khỏi."
Tỳ nữ Cát Hương sớm đã quen với tính tình của tiểu thư, liền cầm chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-sau-bi-vai-ac-cong-luoc/855001/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.