"Không muốn cho ăn nữa, cất đi thôi."
Đại tiểu thư cho cá ăn một hồi, lại như đột nhiên mất hứng, đưa hộp đồ ăn của cá cho tỳ nữ.
"Vâng ạ." Tỳ nữ cung kính nhận lấy đem thức ăn của cá rời đi.
Bùi Tịch nắm quạt xếp, khóe miệng tươi cười như một tấm mặt nạ, nhìn như ôn hòa, lại không cảm giác được bao nhiêu độ ấm.
"An tiểu thư phiền chán sao?" Hắn bỗng nhiên lên tiếng.
Tầm mắt thiếu nữ vẫn dừng ở trong ao, nửa ngón tay nhúng vào trong nước, chán nản lay động bọt nước, ngữ điệu rã rời: "Chơi đủ rồi."
"Hoá ra vậy."
Công tử bạch y tiếng nói ôn nhuận, tựa hồ chỉ là một tiếng cảm khái vô nghĩa.
An Cửu lại có thể nghe thấy, độ hảo cảm đang rớt thẳng trong đầu.
Nàng nheo hàng mi dài, nhắm chuẩn thời cơ, làm bộ lơ đãng cúi người về phía trước, vươn tay chạm vào một con cá vàng nhỏ màu đỏ rực xinh đẹp cách rất xa.
Con cá kia màu sắc diễm lệ, tổng thể màu vàng đỏ không một tia tạp sắc, còn có vây đuôi thật dài như lụa mỏng, giống một tấm vải đỏ bồng bềnh trong nước, tựa như ảo mộng.
Khi sắp chạm vào cá vàng, An Cửu đúng lúc loạng choạng.
"A!" Tiếng kinh hô của thiếu nữ vang lên, cùng với đó, là tiếng rơi xuống nước thật lớn.
Hết thảy xảy ra cực kỳ tự nhiên, lại cực kỳ bất ngờ.
Chờ đến khi thiếu nữ rơi xuống hồ sen, cả người ướt đẫm từ dưới nước chui lên, một hồ yên tĩnh bị phá vỡ, đôi chủ tớ cách đó không xa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-sau-bi-vai-ac-cong-luoc/855002/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.