"Không có mập, em rất gầy.
"
Cố Sơn Tuyết ngẩng đầu ánh mắt vội vàng đảo qua xương xanh quai của Khuyết Dĩ Ngưng, đối với hai khỏa nổi bật kia thi cố mà tránh không nhìn.
Cô ráng gồng giữ tự nhiên, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn Khuyết Dĩ Ngưng.
"Thật sự có mà, không tin chị sờ đi.
"
Khuyết Dĩ Ngưng kéo tay Cố Sơn Tuyết, dĩ nhiên không phải là đặt lê ngực mình, mà để cô sờ cái bụng mềm của mình.
"Có thấy thịt dày lên không? trước kia em rất gầy nha.
"
Khi Khuyết Dĩ Ngưng vào thân thể nguyên chủ, kỳ thực nguyên chủ cũng có chút thịt rồi, nhưng khi đó là mùa đông nên không nhìn rõ, Khuyết Dĩ Ngưng kiên trì rèn luyện mới giữ cho vóc người luôn ở trạng thái tốt nhất.
Ngón tay Cố Sơn Tuyết theo bản năng hơi co co, vẻ mặt mang theo tiếu ý chính mình cũng không phát hiện ra.
"Như vậy cũng tốt, rất đáng yêu.
"
Thịt mềm mại nhéo nhéo rất thoải mái, Cố Sơn Tuyết cảm thấy không có gì là không tốt, hơn nữa cô nghĩ Khuyết Dĩ Ngưng không nên gầy quá, giữ sức khỏe mới là quan trọng.
"Trước hết phải ăn uống điều độ, ăn cho no mới quan trọng, muốn vào thư phòng không?"
Cố Sơn Tuyết đề nghị, mắt nhìn vào mắt Khuyết Dĩ Ngưng, một chút cũng không dám nhìn xuống dưới.
Khuyết Dĩ Ngưng thấy cô xấu hổ cũng không chọc cô, đưa tay cài nút lại.
Đầu ngón tay trăng trắng kề sát nút gài cũng màu trắng, chiếc áo thường ngày che đi cảnh xuân, sau khi cài xong ngón tay lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1608039/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.