Ánh sáng pháo hoa trong bầu trời đêm bung lên chói mắt, sau đó thì thành lưu huỳnh rơi rụng khắp nơi.
Rồi sau đó lại có một đợt pháo bông mới lại kéo đến, trắng đỏ vàng tím, vì bầu trời đêm mà tô thêm bức tranh tuyệt mỹ.
Trng cái âm thanh ồn ào này, Khuyết Dĩ Ngưng đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó.
Nếu như hôm nay trong trấn có lễ hội vậy sao lúc đi thăm quan và ăn cơm trưởng trấn lại không thông báo trước cho các nàng biết để tạo sự hấp dẫn chứ?
Trưởng trấn không nói gì, người trong trấn cũng không ai nói đến, màn pháo hoa này sao lại đột nhiên xuất hiện được, tựa như là một sự ngạc nhiên được chuẩn bị trước.
Khuyết Dĩ Ngưng đột nhiên nhìn về phía Cố Sơn Tuyết, nhìn sườn mặt Cố Sơn Tuyết, trong lòng suy đoán.
Khóe miệng nàng cong lên càng lớn hơn, nếu thật như nàng đoán, vậy thì nàng vui muốn chết luôn.
"Sơn Tuyết!"
Trong tiếng ồn pháo hoa, âm thanh nàng nhỏ đi rất nhiều, nhưng Cố Sơn Tuyết vẫn nghe rõ ràng, đem ánh mắt nhìn pháo hoa dời đến nhìn Khuyết Dĩ Ngưng, cúi người xuống trước mặt nàng, muốn nghe nàng nói rõ cái gì.
"Màn pháo hoa này có phải là chị cố ý chuẩn bị cho em đúng không? vốn không phải là lễ hội gì trong trấn đúng không?"
Các nàng đang rất gần nhau, Cố Sơn Tuyết nhìn vào đôi mắt sáng kia, đúng là vậy, gật đầu.
Sau cái gật đầu, cô muốn che giấu gì đó liền nói.
"Trước đó em nói muốn xem pháo hoa, nhưng trong thành phố cấm đốt pháo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1608043/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.