"Ừ ừ, đúng là thảo dược." Những người sống ở thôn Kim Trúc mấy chục năm trời như bà nội Tống và mọi người đều không tin một cô gái trẻ như Tống Ngọc Lan có thể biết nhiều hơn họ.
Họ chỉ nghĩ rằng cô muốn kiếm cớ để đi huyện chơi, nên không ai bận tâm đến lời cô nói.
Chỉ có Tống Tiểu Cẩu là khác.
Khi mọi người đứng dậy đi làm việc, cậu bé chạy lại bên chị, cười rạng rỡ: “Chị, em tin chị, chắc chắn chị có thể bán được nhiều tiền!”
Tống Ngọc Lan mỉm cười, đưa tay xoa đầu em trai: "Cảm ơn em, Tiểu Cẩu."
Rồi cô chợt nghĩ: Nếu ngày mai đi lên huyện thì tốt nhất là mang theo sổ hộ khẩu, tiện thể đổi tên cho Tống Tiểu Cẩu luôn.
Không thể cứ gọi mãi là Tiểu Cẩu được.
"Em có tên trong sổ hộ khẩu là Tiểu Cẩu luôn à?" Cô hỏi.
Tống Tiểu Cẩu lắc đầu: "Chị quên rồi à, em chưa được làm hộ khẩu mà."
"Thế em đi học bằng cách nào?" Tống Ngọc Lan thốt lên.
Cô nhớ lại kiếp trước mình cũng là trẻ mồ côi, ở nhà cậu, vì không có hộ khẩu mà trễ việc nhập học.
Mãi đến khi cậu thương tình mới đưa cô đi làm sổ hộ khẩu, và đến năm 9 tuổi cô mới được vào học lớp 1.
Ánh mắt của Tống Tiểu Cẩu lộ rõ vẻ buồn bã: "Chị, em không được đi học."
"À?" Tống Ngọc Lan ngạc nhiên, nhanh chóng lục lại trí nhớ.
Hình như Tiểu Cẩu thật sự chưa đi học, nhưng cô không nhớ được lý do là gì.
Trong sách cũng không nhắc đến điều này.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716877/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.