Triệu Hoa viết xong liền đưa cho Tống Ngọc Lan xem.
Cô chỉ ra hai chỗ cần chỉnh sửa về cách hành văn.
Sau khi sửa lại thì Triệu Hoa viết lại ba bản.
Tống Ngọc Lan cũng viết ba bản cam kết, hứa rằng nếu nhà họ Triệu không gây sự nữa thì bản nhận tội sẽ không bao giờ được giao cho công an.
Cả hai bên ký tên rồi ấn dấu tay.
Lão thôn trưởng giữ một bản, còn hai bản kia được giao cho hai gia đình.
Lão thôn trưởng yêu cầu nhà họ Triệu phải xin lỗi Tống Ngọc Lan, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Chiều hôm đó, từ nhà họ Triệu vang lên tiếng la hét, đánh đập.
Nhà họ Triệu ở cuối làng, mặc dù dân làng nghe thấy nhưng chẳng ai buồn đến xem.
Tống Ngọc Lan thu xếp xong chuyện ở nhà, rồi dẫn bà nội Tống và Tống Ngọc Cảnh đến nhà lão thôn trưởng.
Trên tay cô còn mang theo hai bó mì sợi và hai cân gạo, đều là thứ có giá trị ở thập niên 80 này.
Khi ba người đến nơi, Vương Phân đang ở ngoài sân cho gà ăn, nhìn thấy ba người mang theo quà tới liền cười tươi nói: "Cha chồng tôi nói nói thể nào mọi người cũng sẽ đến, quả nhiên đoán không sai!"
Tống Ngọc Lan hơi nhướng mày, từ lúc ở trong đội thì cô đã nhận ra rằng thôn trưởng Hoàng không phải người bình thường.
Trong sách không nhắc nhiều về ông, chỉ nói rằng sau khi nhà họ Tống gặp nạn thì chính lão thôn trưởng đã dẫn dân làng đi đòi lại công bằng cho họ.
Cuối cùng, Ngô Nhị Ngưu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716898/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.