Bà nội Tống nghe xong thì ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên bà nghe cháu gái nhắc đến việc học hành.
Tuy nhiên, bà không phản đối mà mỉm cười gật đầu, thể hiện sự ủng hộ.
Lão thôn trưởng nghe vậy thì đập bàn một cái, ánh mắt ông đầy vẻ tán thưởng và vui mừng.
"Ý tưởng rất hay! Người trẻ phải có lý tưởng và hoài bão.
Chỉ có học tập mới nâng cao được bản thân và thay đổi cuộc đời.
Ông tin cháu sẽ làm được, sẽ trở thành người có ích cho đất nước!"
"Cháu cảm ơn ông!" Tống Ngọc Lan nói, nụ cười lại có thêm phần chân thành.
"Nhưng trước khi có thể quay lại học thì cháu định ra ngoài làm ăn một chút.
Nhà cháu vừa trải qua nhiều chuyện nên không còn nhiều tiền để nuôi cháu học tiếp, còn cả Ngọc Cảnh cũng cần đi học.
Hôm nay đến đây, một phần là vì cháu muốn cảm ơn ông, phần nữa là nhờ ông giúp cháu viết vài lá thư giới thiệu."
Bây giờ vẫn chưa có chứng minh thư nên việc đi lại, mua vé tàu hay thuê nhà đều cần thư giới thiệu.
"Mấy lá?" Lão thôn trưởng vừa xoa râu vừa hỏi.
"Chúng tôi dự định cả nhà sẽ cùng ra ngoài làm ăn.
Không phải là nhà nước đang khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân sao.
Đại Cường và vợ nó đều chưa từng đi xa nhà, tôi gì đã già rồi, mà Ngọc Lan thì lại còn quá trẻ.
Tốt nhất là cả nhà cùng đi xuống phía Nam để nhập chút quần áo về bày quán vỉa hè.
Kiếm ít tiền cho hai đứa nhỏ đọc sách.”
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716899/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.