Lục Trạch Dân cũng thản nhiên đưa tay véo lại má cô, trong ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch mà chẳng hề che giấu.
Tống Ngọc Lan biết mình lại bị trêu đùa, liền đẩy tay anh ra: “Không thể tùy tiện sờ vào mặt con gái được”
“Nhưng em đã chạm vào mặt anh rồi đấy thôi” Lục Trạch Dân giả vờ uất ức, đôi mắt ướt át chớp chớp nhìn cô.
Tống Ngọc Lan đã quá quen với chiêu trò này của anh. Cô nhanh chóng né sang một bên, mở cửa phòng, quay lại mỉm cười tươi rói: “Thôi nhé, lần sau gặp lại nha, người yêu của em!”
Sau đó, cô như một chú chim nhỏ vui vẻ chạy xuống cầu thang.
Lục Trạch Dân vội vàng đuổi theo, cao giọng dặn dò: “Chạy từ từ thôi, cẩn thận trượt ngã đấy! Chờ em trở về huyện Ngọc Lâm, anh được nghỉ phép sẽ đến thăm em!”
Tiếng của anh và bóng dáng Tống Ngọc Lan đi xa dần tan biến vào không khí.
Anh đứng đó vài phút, sau đó quay lại phòng thu dọn hành lý rồi bước ra khỏi nhà khách.
Lục Trạch Dân đến đầu hẻm, chui vào chiếc xe Mustang đỗ sẵn ở đó.
Dương Lệnh nhìn ra hẻm vài lần, tò mò hỏi: “Anh Lục, sao anh lại ở đây? Có nhiệm vụ gì bí mật à?”
“Đừng nói nhảm, tập trung lái xe đi!” Lục Trạch Dân nhìn về phía con hẻm, đáp lại hơi bực bội.
Dương Lệnh lẩm bẩm oán trách: “Anh ở Quảng Đông mấy ngày nay mà đến hôm qua mới gọi tôi, đúng là không có nghĩa khí gì cả!” Nói xong, anh ấy vừa càu nhàu vừa đạp ga, xe liền nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716982/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.