Bà Tống vốn muốn để Tống Ngọc Lan đến đơn vị bộ đội thăm Lục Trạch Dân, nhưng nghĩ lại sắp đến kỳ thi đại học nên bà không muốn để con bé bị phân tâm bởi những việc ngoài lề.
“Ôi, Ngọc Lan, tớ nhớ cậu c.h.ế.t đi được!”
Tống Ngọc Lan và bà Tống vừa bước qua góc đường, đã thấy Khương Nam đang cầm sách đọc trước cổng tứ hợp viện. Khương Nam liền lao tới.
Tâm trạng Tống Ngọc Lan bỗng chốc trở nên vui tươi hẳn, cô thả cặp sách xuống và đón lấy Khương Nam.
“Đã lâu không gặp bà rồi ạ, bà trắng ra nhiều đấy!” Khương Nam ôm Tống Ngọc Lan, rồi tiện thể quay sang khen ngợi bà Tống.
“Cậu thật là không có lương tâm, đi lâu như thế cũng không thèm gọi về lấy một cuộc điện thoại.” Khương Nam nhanh chóng đỡ lấy túi đồ từ tay bà Tống. “Bà để con xách cho. Ngọc Lan, may mà cậu về kịp, dạo này cô Vu lo cho cậu lắm, còn nói cậu là mầm vào trường trọng điểm đấy, không thi thử thì đừng mong yên ổn.”
Tống Ngọc Lan muốn chen vào một câu, nhưng Khương Nam đã nói không ngừng nghỉ, cô đành im lặng lắng nghe.
Thật ra cũng vì có kỳ thi thử bất ngờ nên cô mới về sớm vài ngày.
“Cậu thực sự về đúng trước kỳ thi thử đấy à? Cậu giỏi quá nhỉ, may mà tớ đã chuẩn bị sẵn thẻ dự thi cho cậu rồi, mau khen tớ đi!”
Với gương mặt tràn đầy sự mong đợi của Khương Nam, Tống Ngọc Lan không nhịn được cười, cô đưa tay lên nhéo đôi má vẫn còn phúng phính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716983/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.