Quan trọng hơn là xã hội lúc này chưa thực sự cởi mở với phụ nữ. Nhiều ông chủ nam giới khi thấy đối tác là phụ nữ thường có thành kiến, cho rằng phụ nữ không hiểu biết gì về kinh doanh, dẫn đến khó đàm phán hợp tác.
Đúng lúc ấy, Tống Đại Cường luôn im lặng ngồi ở góc sân, bất ngờ giơ tay lên: “Ngọc Lan, bố không hiểu hết những gì con nói, nhưng bố sẵn sàng học!”
Đôi mắt Tống Ngọc Lan đang ảm đạm bỗng sáng bừng lên! Tống Đại Cường vốn là người ít nói, nhưng ông cao lớn và chững chạc, chỉ cần được “đào tạo” một chút thì ông hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho cô.
Cô quay sang Đào Tử chân thành nói: “Nếu chị thấy làm ăn này khó quá thì đừng vì tình cảm mà ngại rút lui, chuyện này không ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng ta cả.”
Đào Tử đập vào vai Tống Ngọc Lan một cái: “Em nói cái gì vậy? Chị nhất định sẽ góp vốn, ủng hộ em!”
Tống Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt Đào Tử, thấy sự chân thành trong ánh mắt bạn thân liền quyết định ngay lập tức: Lưu Xuân sẽ theo Đào Tử tiếp tục buôn quần để kiếm thêm tiền trong nửa tháng tới.
Còn cô sẽ dẫn Tống Đại Cường tìm thợ xây để nâng thêm hai tầng cho ngôi nhà, đồng thời dạy ông cách đàm phán, buôn bán.
Bà Tống và Tống Ngọc Cảnh sẽ lo hậu cần.
Mọi người đều có việc của mình, tuy không dễ dàng nhưng mọi thứ đang dần ổn định.
Ngoài sân nhà họ Tống thuê ở huyện Ngọc Lâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716998/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.