Khương Nam cũng nhận được kết quả của mình: cô thi được 601 điểm, cao hơn 4 điểm so với dự tính nên đã trúng tuyển vào đại học Thanh Hoa. Cô ấy rất vui mừng, cũng đồng ý giúp cô giáo Vu Cầm tìm Tống Ngọc Lan giúp.
“Đi đi, bà thấy tâm hồn cháu đã bay xa rồi. Dù sao thì cũng còn một tháng rưỡi nữa mới khai giảng, cháu và Ngọc Lan đi cùng nhau cũng tốt, có người bầu bạn.” Bà nội Khương Nam âu yếm bưng ra một bát chè đậu xanh mát lạnh từ nhà bếp.
Ông nội Khương Nam gõ gậy xuống đất: “Không được, Ngọc Lan và cả gia đình con bé đã chuyển đến Quảng Đông, nơi đó lạ lẫm thế, sao tôi có thể yên tâm để con bé đi một mình?”
Khương Nam bĩu môi: “Ông à, năm nay cháu đã 20 tuổi rồi, chẳng lẽ không thể tự lo cho bản thân?”
Bà nội cười nói: “Ông cháu nói cũng đúng, bên ngoài không giống như ở trong huyện, nhiều nguy hiểm lắm. Để cháu đi một mình thì bà thật sự không yên tâm.” Bà nhét bát chè vào tay Khương Nam.
Khương Nam sốt ruột, đột nhiên nhớ đến Lục Trạch Dân, vội nói: “Ai bảo cháu đi một mình! Cháu... cháu sẽ đi cùng bạn trai của Ngọc Lan!”
“Bạn trai của Ngọc Lan à?” Bà nội Khương Nam ngạc nhiên.
Khương Nam nhanh chóng kéo Lục Trạch Dân vào tứ hợp viện: “Đợi chút nữa anh nói rõ với ông bà tôi đi, rồi tôi sẽ dẫn anh đi tìm Ngọc Lan!”
Trong phòng khách, Lục Trạch Dân cung kính cúi chào ông nội Khương Nam: “Thì ra cô ấy là cháu gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716999/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.