Khi Khương Nam bước ra thì mắt cô ấy có chút đỏ.
Tống Ngọc Lan ôm nhẹ lấy vai bạn thân: “Nhớ nhà à?”
Khương Nam gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô ấy rời xa ông bà lâu như vậy. Bình thường cô ấy không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng khi nghe bà ngoại hỏi thăm thì mắt cô ấy không khỏi rưng rưng.
“Huấn luyện quân sự xong là đến quốc khánh. Lúc đó chúng mình có thể về thăm ông bà” Tống Ngọc Lan an ủi.
Khương Nam gật đầu: “Ừ.”
Hai người lên xe buýt về Thập Sát Hải, đến nơi cũng đã ba giờ chiều.
Tống Ngọc Lan ghé qua chi nhánh ngân hàng công thương để gặp giám đốc Uông và gửi ba vạn tiền thưởng sáng nay vào sổ tiết kiệm. Cô cũng nói với giám đốc Uông rằng mình đang tìm một mặt bằng để kinh doanh nhỏ.
Giám đốc Uống tưởng tượng ra số tiền mà cô có thể gửi vào tài khoản ngân hàng nếu mở cửa hàng trên địa bàn của ông, trong đầu đã thấy viễn cảnh thăng chức vào cuối năm. Giám đốc Uông lập tức hứa sẽ chú ý tìm kiếm mặt bằng phù hợp.
Sau đó, Tống Ngọc Lan ghé qua tứ hợp viện xem tiến độ thi công của Thẩm Lượng. Trong vòng một ngày, tất cả vật liệu đã được nhập đầy đủ.
Thẩm Lượng đảm bảo rằng sau khi khóa huấn luyện quân sự của cô kết thúc thì công việc sẽ hoàn thành.
Thấy mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, thậm chí Thẩm Lượng còn chọn vật liệu tốt hơn những gì cô yêu cầu, Tống Ngọc Lan càng thêm yên tâm hơn.
Khi trở về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717023/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.