Tống Ngọc Lan dự định mở một quán nước lạnh. Ở thời sau loại quán này có ở khắp nơi, chỉ cần mặt bằng khoảng 10-20 mét vuông là có thể kinh doanh.
Nhưng giám đốc Uông lại chỉ hiểu được một nửa ý của cô. Những cửa hàng ông tìm đều nằm trên con phố sầm uất nhộn nhịp, nhưng một tiệm rộng 120 mét vuông hoàn toàn không phù hợp với hình dung của cô về một tiệm nước nhỏ.
Cửa hàng còn lại còn đáng ngạc nhiên hơn, với diện tích lên tới 180 mét vuông, thậm chí còn có thêm một gác lửng.
Giám đốc Uông nhìn sắc mặt của Tống Ngọc Lan, thận trọng hỏi: “Tống tiểu thư, cô không hài lòng à?” Ông vội giải thích, sợ rằng mình tìm cửa hàng quá nhỏ: “Hai cửa hàng này là những chỗ lớn nhất mà khách hàng của ngân hàng tôi đang có. Nếu muốn lớn hơn thì không còn đâu.”
Tống Ngọc Lan định nói không phải, nhưng nghĩ lại thì người ta đã mất cả tháng tìm cửa hàng cho mình, chẳng lẽ mình lại nói chỉ cần một chỗ nhỏ tầm hai chục mét vuông, như vậy có lẽ không hay lắm.
Cô đứng trước cửa hàng, nhìn sang hai bên, bên trái là một quán ăn, bên phải cũng là một quán ăn.
Rõ ràng trước đây tiệm này cũng là một quán ăn.
Cô vốn chỉ định mở một tiệm nước nhỏ, nhưng quán lớn thế này cũng có thể biến thành một quán nước cao cấp, thêm vào đó là bán bánh mì và bánh ngọt cũng không phải là không được.
Nhưng ở kiếp trước, Tống Ngọc Lan chỉ biết quản lý và kinh doanh, còn làm bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717032/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.