Ở kiếp trước, người bạn duy nhất mà Tống Ngọc Lan có chính là Phan Phương.
Sau khi ly hôn, Phan Phương một mình nuôi con, bươn chải nhiều năm giữa cuộc sống khắc nghiệt rồi mới dần ổn định, mở một tiệm bánh ngọt nhỏ. Sau này, Phan Phương cũng kiếm được chút tiền, nhưng gia đình chồng cũ không ngừng quấy rối, đòi giành lại quyền nuôi con.
Đứa con chính là mạng sống của Phan Phương. Cô ấy đã phải bán hết tiền bạc và cửa tiệm để giữ lại đứa bé. Sau đó, Phan Phương quyết định rời xa chồng cũ, chia tay Tống Ngọc Lan rồi đi về phương nam.
Những chuyện sau này, Tống Ngọc Lan không kịp biết nữa thì cô đã xuyên không vào cuốn sách này.
Giờ đây, gặp lại Phan Phương, nhưng là phiên bản trẻ hơn mười năm, đứa bé mà Phan Phương dẫn theo dường như mới chỉ khoảng ba tuổi.
“Người thân của tôi đã biến mất rồi, tôi rất nhớ cô ấy. Cô có thể cho toi làm quen với cô được không?” Tống Ngọc Lan lau khô nước mắt, mắt đỏ hoe như một con thỏ nhỏ, nhìn Phan Phương.
Phan Phương chỉ về phía con hẻm phía trước: “Tôi thuê một căn nhà ở đó, nếu không phiền thì mời cô vào uống ly nước.”
Tống Ngọc Lan chào hỏi cô bé: “Bé con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Noãn Noãn, con nói là con đã hơn hai tuổi đi nào.” Phan Phương cúi xuống bế con gái lên: “Bé còn hơi nhút nhát, chưa biết nói nhiều đâu, cô đừng để bụng.”
“Không sao đâu, tên bé là Noãn Noãn phải không? Đáng yêu quá.” Tống Ngọc Lan cười dịu dàng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717033/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.