Tống Ngọc Lan vẫy tay: “Bây giờ không làm nữa rồi.”
“Ôi tiếc quá! Tớ thật sự muốn mua thêm vài cái.” Lý Vũ tiếc nuối nói.
Tống Ngọc Lan suy nghĩ vài giây: “Để mai tớ hỏi xem nhà sản xuất còn không, nếu được thì tớ sẽ lấy vài cái cho cậu.”
Lý Vũ mừng rỡ: “Cảm ơn cậu nhiều nhé, nhưng tớ nhớ cậu đã mua nhà ở Bắc Kinh rồi mà? Sao không mở cửa hàng quần áo ở đây luôn?”
Trước đây Tống Ngọc Lan nghĩ rằng ở Bắc Kinh đã có rất nhiều người bán quần áo lẻ, nếu cô làm nữa thì sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền.
Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chỉ cần có người cần thì vẫn có thể kiếm tiền. Không nên chỉ nhìn vào mức độ cạnh tranh của thị trường mà từ bỏ, giống như tiệm bánh ngọt của cô, miễn là kiếm được tiền thì tương lai chắc chắn sẽ có nhiều tiệm cạnh tranh hơn. Đó là xu hướng phát triển của thị trường.
Một vấn đề nữa là cửa hàng thời trang trước đây không phát triển được do xưởng của anh rể Đào Tử cải tiến, sau đó cô cũng không hỏi thêm về tình hình xưởng nữa.
Muốn quay lại kinh doanh quần áo thì phải có sự hỗ trợ từ xưởng của anh rể Đào Tử. Cô đã nhìn thấy hàng hóa tốt rồi, nếu bảo cô phải đi bán hàng kém chất lượng thì chẳng khác nào tự phá hoại uy tín của mình, thà không bắt đầu còn hơn.
Tống Ngọc Lan âm thầm ghi nhớ việc này, chờ khi tiệm bánh khai trương thì cô sẽ tính toán lại xem có nên khởi động lại việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717056/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.