Bình thường Tống Ngọc Lan quá bận rộn nên cô chưa gặp những người hàng xóm mà bà nội nhắc đến. Nghe bà nói đến dì Trương, cô hơi lạ lẫm nhưng vẫn theo thói quen nhắc nhở vài câu.
“Bình thường cháu không có ở nhà, chỉ có một mình bà, kết bạn là chuyện tốt, nhưng không phải ai cũng đáng tin đâu ạ.”
Bà nội Tống lườm cô một cái: “Bà đây sống đến già rồi, ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm đấy. Bà đâu có nói với họ là cháu học đại học Thanh Hoa, chỉ bảo cháu học đại học thôi, kẻo người ta có ý đồ xấu.”
Tống Ngọc Lan bất lực mỉm cười, nghĩ rằng người ta chỉ cần biết cô có thể mua được nhà và đang học đại học thì cũng không dễ gây thù chuốc oán đâu.
Thấy bà nội có vẻ hài lòng với người hàng xóm này, cô không nói thêm gì nữa. Cô nhanh chóng mặc thêm áo khoác lông ấm áp và đôi giày tuyết thoải mái.
“Bà ở nhà nghỉ ngơi nhé, tối nay cháu muốn ăn canh gà. Cháu còn phải ra ngoài giải quyết vài việc nên cần đi sớm cho kịp.”
Bà nội Tống biết rằng cháu gái không chỉ phải đi học mà còn bận rộn với công việc kinh doanh của cửa hàng. Trước đó, bà ấy đã tự mình đến xem cửa hàng hoạt động ra sao.
Dù không hoàn toàn hiểu được mục đích của Tống Ngọc Lan khi mở cửa hàng này, nhưng bà nội luôn tin tưởng vào khả năng của cháu gái mình. Bà chắc chắn rằng Tống Ngọc Lan có kế hoạch và ý tưởng riêng, bằng nỗ lực của mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717057/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.