Thứ sáu, Khương Nam nghỉ ngơi dưỡng thương ở ký túc xá, còn Tống Ngọc Lan một mình về tứ hợp viện ở Thập Sát Hải.
Chuyện ở cửa hàng cũng không nhiều, đã khai trương được bảy tám ngày, Lý Anh và Phan Phương có thể xử lý mọi thứ ổn thỏa.
Cuối cùng, Tống Ngọc Lan cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi.
Thay bộ đồ ở nhà thoải mái, cô ngồi bên lò sưởi, trên bếp còn đặt một cái vỉ nướng, đang nướng hạt dẻ và khoai lang.
Bà nội Tống đang thái thịt bò ở bếp, ướp vào đĩa chờ Tống Ngọc Cảnh về, hôm nay cả nhà sẽ ăn đồ nướng.
Cửa bị gõ, giọng Tống Ngọc Cảnh vang lên: “Bà ơi, mở cửa cho cháu~”
Tống Ngọc Lan chợt nhớ ra mình đã khóa cửa từ bên trong theo thói quen, vì thường thì cô là người về muộn nhất.
Cô vội khoác áo, bước ra mở cửa: “Vào nhanh lên, ngoài trời lạnh lắm đúng không?”
Nói xong, cô mới nhận ra có hai người nữa đứng phía sau Tống Ngọc Cảnh.
Trương Nguyên Âm tươi cười: “Chị tiên nữ, chị ở nhà hả!”
Trương Kính gật đầu chào Tống Ngọc Lan: “Tuyết rơi dày quá, mẹ tôi bảo tôi lái xe đưa Nguyên Âm và Ngọc Cảnh về.”
Điều này giải thích tại sao ba người lại xuất hiện cùng nhau trước cửa nhà.
Tống Ngọc Lan vội nhường cửa: “Vào nhà đi, chúng tôi đang chuẩn bị nướng thịt, ở lại ăn chút nhé.”
Cô thật sự chỉ khách sáo mời thôi, vì thông thường người ta sẽ từ chối, bởi vì nhà ở ngay bên cạnh mà.
Không ngờ rằng Trương Kính không phải người bình thường. Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717075/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.