Lý Trường Doanh cất bút vào túi, bước ra ngoài và hỏi tiếp: “Cậu nói tiếp đi, cô gái ngoài cổng là thế nào?”
Lúc này, Lục Trạch Dân đang chạy với tốc độ nhanh nhất, bỏ lại hình ảnh nghiêm túc thường thấy. Tất cả sự lạnh lùng ấy như tan biến, thay vào đó là vẻ mặt thư thái, đôi lông mày giãn ra. Vốn dĩ anh đã rất đẹp trai, bây giờ càng thêm phần phong độ, tràn đầy sức sống!
Những người vợ của các sĩ quan đang đi lại trong khu nhà tập thể cũng nhìn thấy Lục Trạch Dân chạy qua sân tập. Một vài người tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ai đấy? Đội trưởng Lục à?”
“Đúng rồi, cậu ấy đi đâu mà chạy nhanh thế?”
“Đẹp trai quá! Còn đẹp trai hơn cả chồng tôi!”
“Vợ Vượng Tài, cẩn thận đấy, nói thế mà để chồng chị nghe được thì anh ấy không tha cho cô đâu!”
Cả khu nhà bỗng chốc tràn ngập tiếng cười.
Chu Hà vừa khen Lục Trạch Dân đỏ mặt giải thích: “Tôi với anh Vượng Tài chỉ là anh em họ thôi mà, tôi có lấy anh ấy đâu!”
Có lẽ ban đầu Chu Hà tới đây là vì muốn kết hôn với Vượng Tài, nhưng bây giờ thì không phải thế nữa.
Thấy Lục Trạch Dân đang đi ra ngoài khu quân đội, cô ta vội vàng đứng dậy đi theo anh.
Thường ngày, để gặp được Lục Trạch Dân đã khó, phải theo chân anh họ Vượng Tài thì may ra mới thấy được một lần. Dù hôm nay không biết vì lý do gì anh đi ra ngoài, nhưng Chu Hà lại không muốn bỏ lỡ cơ hội nào để được ở gần anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717077/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.