Nhưng cô ta lại không hề nghĩ đến viễn cảnh nếu Tống Ngọc Lan là một đại mỹ nhân thì phải làm sao.
Giờ đây cô ta cảm thấy mình chẳng khác gì một chú hề. Dù đã tốn công tỉ mỉ trang điểm, Chu Hà vẫn không thể phủ nhận rằng cô ta không đẹp hơn Tống Ngọc Lan.
Khuôn mặt của Tống Ngọc Lan đúng như lời mấy người lính nói, trông như quả trứng gà vừa bóc vỏ, và lại là vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên, không cần bất kỳ sự trang điểm gì.
Vượng Tài không biết được suy nghĩ của Chu Hà, anh ta cười toe toét, để lộ hàm răng trắng, vui vẻ giới thiệu: “Chị dâu, đây là em họ tôi, tên là Chu Hà, chị cứ gọi là em gái Chu cũng được.”
Em gái Chu?
Chu Hà lập tức nở một nụ cười ngượng ngùng, vội vàng đính chính: “Chị dâu cứ gọi em là Chu Hà thôi là được rồi.”
Tống Ngọc Lan chăm chú nhìn người đối diện, trong ánh mắt cô luôn có một sự dịu dàng đặc biệt, như thể trong đó chứa đựng một dòng nước mênh mang. Điều này khiến Chu Hà ngỡ rằng mình đã che giấu suy nghĩ rất kỹ lưỡng.
Vào đến phòng ký túc xá, cô ta lập tức ngồi phịch xuống chiếc giường duy nhất trong phòng.
Ký túc của Lục Trạch Dân được trang bị bốn chiếc ghế và một chiếc bàn, vì vậy không có chuyện thiếu ghế để ngồi.
Lúc Chu Hà ngồi xuống, ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Tống Ngọc Lan, để ý xem liệu cô có phát hiện ra ý đồ của mình hay không. Thấy Ngọc Lan vẫn giữ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717081/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.