Tống Ngọc Lan nhìn về phía Lục Trạch Dân, cô không muốn làm mất mặt bạn trai của mình.
“Đi nhanh đi, đừng làm phiền tôi với bạn gái nữa” Lục Trạch Dân vẫy tay đuổi khách.
Vương Tài vội kéo Chu Hà lại, cả hai cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Chu Hà còn hung hăng lườm Tống Ngọc Lan một cái.
Tống Ngọc Lan cười khổ, cô nhìn Lục Trạch Dân rồi nói: “Anh làm vậy, người ta sẽ thù hận chúng ta mất.”
“Sợ gì chứ?” Lục Trạch Dân nắm c.h.ặ.t t.a.y Tống Ngọc Lan: “Anh chẳng sợ họ ghét mình đâu. Cũng tại anh, vừa mới đến đây, vốn định dò xét tình hình trước rồi thể hiện năng lực, nên mới để em chịu ấm ức.”
Lòng Tống Ngọc Lan chợt ấm áp. Cô hiểu để đạt được vị trí hiện tại thì Lục Trạch Dân đã phải cố gắng rất nhiều.
Cô đến đây đột ngột có lẽ đã vô tình làm hỏng chuyện, chỉ trong hơn nửa tiếng mà đã gặp phải hai rắc rối.
Tống Ngọc Lan đứng dậy kéo tay Lục Trạch Dân, bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay thô ráp của anh, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.
Ánh mắt anh dịu dàng: “Vậy trước khi anh ổn định thì em sẽ không đến nữa.” Cô nói trước, lo rằng vì buổi hôm nay mà Lục Trạch Dân sẽ luôn trông đợi cô xuất hiện.
Không để anh đáp lời, Tống Ngọc Lan dịu giọng nói tiếp: “Nhưng em hứa là mỗi thứ bảy sẽ gửi thư cho anh.”
Lục Trạch Dân nhẹ kéo tay, khiến Tống Ngọc Lan ngã vào lòng anh. May mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717082/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.