Tống Ngọc Lan bị hôn đến mức toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng, nếu không có tay Lục Trạch Dân đỡ lấy đầu và eo cô thì có lẽ cô đã khuỵu xuống đất. Bản năng của cô đã khiến cô đáp lại nụ hôn ấy, điều này càng làm tăng thêm sự tự tin cho Lục Trạch Dân.
Môi lưỡi quấn quýt, trong phòng tràn ngập không khí ngọt ngào và nóng bỏng. Hai người đứng sát nhau đến mức Tống Ngọc Lan có thể cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của Lục Trạch Dân, như đang đập loạn vì cô.
Dù Tống Ngọc Lan không phải là kiểu người e thẹn, nhưng cô cũng không phải là một “tay chơi” sành sỏi. Nụ hôn này khiến cô đỏ bừng mặt. Chỉ cần nghĩ rằng cả hai đều là mối tình đầu của nhau thì cô đã không khỏi cảm thấy mình thật may mắn.
Sau khi tách ra, Tống Ngọc Lan không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Trạch Dân. Trong khi đó, anh lại mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự thích thú, nhìn cô chăm chú. Lưỡi anh lướt qua khóe môi, như muốn hồi tưởng lại vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi – ngọt như kẹo, mang theo chút hương thơm dễ chịu.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Tống Ngọc Lan ngước nhìn Lục Trạch Dân, khẽ nói: “Em phải đi rồi, tài xế taxi còn đang đợi ngoài cửa.”
Dù cô không biết rõ lắm về thời gian biểu trong quân đội, nhưng cô biết rằng nó cũng không khác gì với thời gian học hành của mình. Trước khi tới đây, cô đã dặn tài xế rằng sẽ trả gấp ba tiền để ông ấy chờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717083/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.