Tống Ngọc Lan vẫn đang nằm trên người bà lão, được Trương Kính bảo vệ phía sau, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể nặng nề của người phía sau từ từ trĩu xuống. Đột nhiên, một giọt chất lỏng từ tai cô trượt xuống khóe mắt.
Mọi thứ dường như chậm lại trong mắt Tống Ngọc Lan, cô đưa tay quệt nhẹ khóe mắt, một vệt đỏ tươi in trên những ngón tay trắng muốt của cô, màu đỏ chói mắt này quá đỗi kinh hoàng!
Cơ thể Trương Kính đổ xuống bên cạnh như một bao tải, lúc này Tống Ngọc Lan mới nhìn rõ nguồn gốc của vệt đỏ ấy!
Phan Phương hét lên: “Đoạn Dũng! Anh làm vậy là g.i.ế.c người đấy!”
Đoạn Dũng cũng sững sờ, vội vàng ném chiếc ghế sang một bên và định bỏ chạy.
Tống Ngọc Lan phản ứng nhanh chóng, chỉ vào Đoạn Dũng, hét lớn: “Đừng để anh ta chạy! Ai giữ được tôi thưởng 50 đồng!”
Đại Mộc và Tiểu Mộc lập tức lao tới giữ chặt Đoạn Dũng, lúc này anh ta đã mềm nhũn người vì nghĩ rằng mình vừa g.i.ế.c người, Đại Mộc và Tiểu Mộc không tốn nhiều sức để khống chế anh ta.
Tống Ngọc Lan không còn quan tâm tới bà lão dưới thân, cô vội vàng đứng dậy và chạy đến bên Trương Kính: “Trương Kính, anh sao rồi?”
Trương Kính bị đánh rơi kính, không nhìn rõ nét mặt của Tống Ngọc Lan, chỉ nghe được giọng cô run rẩy đầy lo lắng. Anh ấy cố gắng giơ tay lên, trấn an: “Không sao đâu, chỉ là lưng hơi đau rát. Có thể tìm kính giúp tôi được không? Tôi thấy hơi mờ.”
Tống Ngọc Lan vội vàng nhặt cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717102/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.