Lưu Xuân cười tươi rồi quay người vào phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi lên thủ đô.
Tống Ngọc Lan đã mua vé tàu lúc sáu giờ chiều nay, từ giờ tới chiều vẫn còn đủ thời gian để dạo quanh Bằng thành một chút.
Hiện giờ, Bằng thành đã mọc lên khá nhiều tòa nhà cao tầng, dù phần lớn vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nhưng cũng có thể nhìn thấy hình hài của một thành phố hiện đại.
Khi hai người đi dạo đến chợ đồ nhỏ, bất chợt nhìn thấy có mấy người đàn ông đang gây rối ở một góc chợ. Theo nguyên tắc “không lo chuyện bao đồng”, Tống Ngọc Lan và Đào Tử định rẽ hướng để tránh xa.
Nhưng vừa bước được hai bước thì họ đã nghe thấy tiếng hét vang lên từ phía sau: “Cô Tống!”
Tống Ngọc Lan và Đào Tử dừng lại, nhìn về phía chỗ gây rối. Một người đàn ông gầy gò đang cố gắng vẫy tay về phía Tống Ngọc Lan, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Nhìn kỹ một lúc thì Tống Ngọc Lan mới nhận ra người gọi mình là Tiểu Hắc, ánh mắt đầy bối rối. Nói là Tiểu Hắc, nhưng người đàn ông trước mặt dường như đã thay đổi hoàn toàn so với nửa năm trước.
Người này đen hơn, gầy hơn, trên mặt còn có vết sẹo chưa lành, hiện tại đang rỉ m.á.u tươi.
Thấy Tống Ngọc Lan dừng lại, Tiểu Hắc mới chắc chắn mình không nhìn nhầm người. Lợi dụng lúc mấy gã đàn ông xung quanh còn ngẩn ngơ, anh ta nhanh chóng thoát khỏi vòng vây và chạy về phía Tống Ngọc Lan. Thế nhưng, chỉ chạy được hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717103/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.