Đám đàn ông trong làng bèn nghĩ đến việc tự làm ăn riêng. Sau khi không còn hợp tác với Tống Ngọc Lan nữa thì họ quyết định ra chợ buôn bán.
Họ không tin rằng một người phụ nữ yếu đuối như Tống Ngọc Lan có thể làm ăn được mà họ lại không làm nổi.
Thế nhưng những ngư dân chưa từng rời khỏi Bằng thành đâu biết làm ăn là gì. Chỉ trong vòng một tháng, việc bán tất vớ không chỉ khiến họ chịu khổ vì nắng mưa mà còn phải chịu ánh nhìn kỳ thị của người qua đường.
Ngoại trừ Tiểu Hắc từng có chút kinh nghiệm bán hàng thì các sạp còn lại chẳng bán được gì. Cuối cùng, đám đàn ông ấy đành phải chấp nhận sự thật và ép Tiểu Hắc tìm cách quay lại hợp tác với Tống Ngọc Lan. Kiếm được mười mấy đồng mỗi ngày cũng đã đủ cải thiện cuộc sống của họ rồi.
Lúc đó, Tống Ngọc Lan đã lên Bắc Kinh. Tiểu Hắc gọi vào số điện thoại công cộng trước đó nhưng bên kia trả lời rằng không có người nào như vậy.
Những ngư dân đã nếm được lợi ích từ việc đan tất nên không ai muốn quay lại nghề biển. Tiểu Hắc bỗng nhiên trở thành kẻ bị cả làng chỉ trích.
Anh ta vừa phải buôn bán vừa phải chịu sự trách móc của gia đình và dân làng, cuộc sống vô cùng khổ sở.
Hai tháng gần đây, bỗng nhiên có vài nhóm lưu manh xuất hiện ở Bằng thành và đòi Tiểu Hắc nộp tiền bảo kê. Tiền thu từ bán tất vớ còn không đủ trả tiền thuê chỗ ngồi, lấy đâu ra tiền nộp cho bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717107/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.