Trời đã tối, anh ta dự định ngày mai sẽ đưa mấy cụ già trong làng đến xin Tống Ngọc Lan tha thứ. Dù sao, phụ nữ cũng thường mềm lòng.
Nhưng khi anh ta quay lại vào ngày hôm sau thì cửa hàng đã chẳng còn bóng dáng Tống Ngọc Lan đâu nữa.
Đào Tử nhìn Tiểu Hắc và mấy ông già đi cùng với ánh mắt đầy ghét bỏ: “Các người không đi thì tôi sẽ gọi công an báo rằng các người đang tụ tập gây rối!”
Tiểu Hắc cùng mấy ông già định quỳ xuống, nhưng Đào Tử dứt khoát đóng sầm cửa lại, chặn họ ở bên ngoài. Tống Đại Cường đi ra cửa sau để gọi công an đến. Cuối cùng, Tiểu Hắc và những người kia đành phải rời đi trong sự bất mãn.
Trong ánh mắt khi rời đi, Tiểu Hắc vẫn tỏ vẻ kiên quyết, nghĩ rằng Tống Ngọc Lan chỉ đang trốn tránh họ.
Khi Tiểu Hắc quay về sạp hàng để tiếp tục bán tất thì hai chủ sạp hàng khác liền tiến đến để tán chuyện.
“Mấy hôm nay không thấy Đao ca đến chợ nữa, trước đó ngày nào anh ta cũng đến ba lần. Anh có biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Tiểu Hắc ngẩn người một lúc, rồi nhớ lại lời của chú Ngụy: “Sẽ không còn Đao ca ở Bằng thành nữa”. Chẳng lẽ lời ông ấy là thật?
Ban đầu, Tiểu Hắc không tin, nhưng sau một tháng vẫn không có tin tức gì về Đao ca và đám du côn kia. Dường như bọn chúng đã biến mất khỏi thế gian. Tiểu Hắc liền bắt đầu lo sợ, không dám tiếp tục bán hàng, sợ rằng Tống Ngọc Lan sẽ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717108/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.