Lục Trạch Dân nhận thấy tư thế phòng bị của Tống Ngọc Lan khi cô khoanh tay trước ngực. Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô, giọng nói pha chút trêu chọc: “Sao, em nghĩ anh sẽ cầu xin cho Chu Huệ à? Anh hỏi ý kiến em là vì bà nội nói năm nay anh không về nhà đón tết. Bà muốn hỏi liệu bà và ông nội anh có thể đến đây đón tết cùng chúng ta không?”
Tống Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm, gạt tay Lục Trạch Dân ra: “Chuyện này không phải do em quyết định, anh phải hỏi bà nội em mới đúng.”
Đang nói dở, cánh cửa bỗng bật mở, một cô bé nhỏ nhắn chạy vào.
“Chị Ngọc Lan, chị về khi nào vậy?” Trương Nguyên Âm vui vẻ chạy tới, tay cầm sách vở, rồi nói tiếp: “Ngọc Cảnh vẫn chưa dậy à? Em đến tìm cậu ấy để làm bài tập chung.”
“Chị mới về tối qua. Tối qua Ngọc Cảnh ngủ muộn, chắc giờ em ấy đang rửa mặt, em đợi một lát nhé” Tống Ngọc Lan đáp lại với nụ cười.
“Anh trai này là ai vậy?” Trương Nguyên Âm nhìn Lục Trạch Dân, mắt sáng rực.
Tống Ngọc Lan nhìn Lục Trạch Dân rồi nói với vẻ suy tư: “Đây là bạn trai mà trước đây chị đã kể với em.”
Trương Nguyên Âm ngạc nhiên, đặt sách vở xuống, rồi đi quanh Lục Trạch Dân vài vòng, lúc thì gật đầu, lúc thì ngập ngừng như muốn nói điều gì.
Tống Ngọc Lan nhìn cô bé, không nhịn được cười: “Sao vậy Nguyên Âm?”
Trương Nguyên Âm bước nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Tống Ngọc Lan, ghé sát tai cô và thì thầm bằng giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717128/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.