Mặc dù điều này không dễ dàng, nhưng Lục Trạch Dân tin rằng bằng những hành động chân thành thì anh sẽ chứng minh được quyết tâm của mình và khiến Tống Ngọc Lan cảm nhận rõ tình cảm của anh.
Lục Trạch Dân nắm lấy tay Tống Ngọc Lan: “Anh biết chúng ta cần thêm thời gian để hiểu nhau. Anh hy vọng từ giờ em sẽ từ từ học cách dựa vào anh. Bất kể xảy ra chuyện gì thì em hãy nói với anh ngay. Em không phải là gánh nặng của anh, mà là động lực để anh phấn đấu. Anh muốn cùng em đối mặt với mọi khó khăn, chia sẻ tất cả niềm vui.”
Tống Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt Lục Trạch Dân, cô thấy được sự chân thành trong ánh mắt anh. Người sẽ đi cùng nhau suốt đời không phải là người có thể làm phiền nhau, mà là người có thể tin tưởng và dựa vào nhau. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô cũng gật đầu: “Em sẽ thử.”
Hai người nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau, cảm nhận được trái tim của hai người tiến thêm một bước gần gũi hơn.
*
Sáng sớm ngày 30 tết.
Âm thanh bận rộn vang lên từ phòng khách và nhà bếp.
Ông bà Lục được Lục Hà Hoa và Chu Lãng Nguyệt đưa đến tứ hợp viện ở Thập Sát Hải.
“Ông bà ơi, tối nay bọn cháu sẽ quay lại đón hai người” Lục Hà Hoa nhìn bà nội đầy quyến luyến.
“Được rồi, đi về nhanh lên, đừng làm lỡ giờ bà gói bánh chẻo” bà Lục vừa nói vừa đi rửa tay, ngồi ngay bên cạnh bà Tống mà chẳng buồn nhìn đến Lục Hà Hoa.
Lục Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717129/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.