Sau ba ngày nằm viện, cô được đưa về nhà để tiếp tục dưỡng sức.
Khương Nam cũng đi theo cô về lại tứ hợp viện. Ở ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng thấy cả hai đã vắng mặt một tuần mà chưa trở lại trường bèn hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm để biết địa chỉ nhà của Tống Ngọc Lan.
Chiều thứ sáu, bốn người bạn quyết định đến thăm họ.
Cửa tứ hợp viện vang lên tiếng gõ, bà nội Tống vội vàng ra mở cửa.
“Cháu chào bà! Đây có phải nhà của Ngọc Lan không? Chúng cháu là bạn học của cô ấy.” Tần Đa Nhạc lên tiếng chào trước.
Nghe vậy, bà nội Tống liền mỉm cười, nhường lối cho họ vào: “Đúng rồi, bà là bà nội của Ngọc Lan. Các cháu mau vào nhà đi!”
Dương Chiêu Đệ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu chào bà Tống, đồng thời giơ cuốn sổ ghi chép trên tay; “Vì Ngọc Lan đã nghỉ học một tuần, nên bọn cháu đến thăm cô ấy, mang theo một ít ghi chú để cô ấy xem qua.”
Bà nội Tống nghe vậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng: “Ôi trời, các cháu tốt bụng quá! Bà thay mặt Ngọc Lan cảm ơn các cháu nhé. Nó đang ở trong sân sau, các cháu cứ đi vào đó mà gặp.”
Lúc này, Khương Nam đang trò chuyện với Tống Ngọc Lan về chuyện giữa Lục Trạch Dân và Chu Thế Văn.
Tống Ngọc Lan lắc đầu bất lực: “Đừng can thiệp vào chuyện của đàn ông, họ sẽ tự giải quyết theo cách của họ. Với mình thì điều quan trọng nhất là mọi người đều được bình an.”
Khương Nam nhẹ nhàng tựa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2717146/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.